Saturday, August 9, 2014

[Oneshot] Untitled

Original title: Untitled
Tác giả: Chibbz
Thể loại: Fluffy
Pairing: Atsumina 
Translator: Nhoc Sin
Editor: Thiên Thánh
Nguồn: Jphip




Tiếng người sột soạt lục lọi đồ đạc từ trong một chiếc túi vang vọng cả khu hành lang trống trải. Kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng đập bịch bịch khi người đó trút toàn bộ đồ đạc trong chiếc túi xuống đất. Cô gái tóc ngắn sau khi nghiên cứu kỹ càng đống đồ đạc của mình liền chau mày vì không kiếm được cái cô muốn kiếm. Tuy nhiên sau đó, cái chau mày lập tức biến mất khi cô nhận ra tình trạng của mình. Cô nhếch mép cười rồi lôi chiếc điện thoại di động ra từ trong đống hỗn loạn kia, mở nắp và ấn gọi số của một trong số ít người nằm trên danh sách hiển thị của cô.



Tuy giờ đã muộn, nhưng cô chẳng phải đợi lâu trước khi người kia nhấc máy. 



"Cậu lại quên chìa khóa nữa à?" Người ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi, sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng nói.



"He he" là tất cả những gì cô trả lời được.



"Tớ bắt đầu cho rằng cậu cố ý quên đấy, Atsuko."






Atsuko mỉm cười trước cái sự "suy bụng ta ra bụng người" của bạn mình. Nó không hẳn là đúng. Khi sống cùng ba mẹ cô không cần phải lo lắng về việc mang theo chìa khóa, vì họ lúc nào chả mở sẵn cửa cho cô hay để sẵn chìa khóa dự phòng ở nơi mà chỉ có người trong nhà, và Minami biết. Nhưng bây giờ sống tự lập trong căn hộ riêng, việc bị(tự) nhốt ngoài cửa chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. 



Cô nhặt đồ lên và nhét đại chúng vào túi xách trong lúc cố kềm chặt chiếc điện thoại giữa cổ và tai.



"Đây đã là lần thứ 4 trong tuần, lần thứ 12 trong tháng rồi đấy và còn tới hơn 1 tuần nữa mới hết tháng."



Atsuko vừa cười vừa bước vào thang máy trong lúc lắng nghe lời nói của bạn mình. Cô sống ở tầng 4 tòa nhà còn bạn cô sống ở tầng 8.



"Atsuko, có đang nghe tớ nói không đấy?"



"Dĩ nhiên là có rồi, Minami!" Cô bước vào thang máy và nhấn vào nút bên phải. Cô đứng đó săm soi vào đám chữ số nằm phía trên cánh cửa và háo hức chờ đợi chúng nhích lên con số 8.



"Cửa nhà đã mở sẵn, nên cậu cứ tự nhiên." Atsuko cảm thấy trái tim mình như đang đập nhanh vài nhịp khi nghe những lời đó. Cô đóng nắp phone lại và nhanh chóng bước vào căn hộ của cô gái thấp hơn khi cửa thang máy mở ra. Cô tháo giày, xỏ chân vào đôi dép màu hồng hình trái cà chua có chút kỳ lạ mà Minami đã mua cho cô trước khi tiến vào phòng của cô ấy. 



Atsuko chui tọt bên dưới tấm trải giường rồi lập tức giang tay ôm lấy cô gái đã nằm sẵn đó.



"Không phải cậu nên đi tắm rửa sao?" Minami hỏi, cố gắng đè nén lại cơn ngáp.



"Mệt quá." Atsuko trả lời, tựa sát hơn vào cô gái kia, "Với lại, 1 tiếng sau tớ cũng phải thức dậy."



"Đồ lười biếng." Minami quay qua dùng tay ôm lấy Atsuko để cô ấy khỏi lọt xuống giường như cái lần đầu tiên ở lại ngủ đêm. 



"Cậu biết đấy, tớ có thể đi mở cửa nhà dùm cậu ngay bây giờ."



"Tớ biết, nhưng tớ thích ở đây hơn." là câu cuối cùng Atsuko nói trong đêm đó trước khi chìm vào giấc ngủ.



Minami mỉm cười rồi kéo Atsuko lại sát mình hơn và cùng cô ấy chìm vào mộng cảnh.



No comments:

Post a Comment