Sunday, February 22, 2015

[Long Fic] Cậu Là Ai? - Chapter 3

Chapter 3 - Maeda Atsuko

Source: jphip
Author: nadiyahdz16

translator: Nhoc Sin



Minami mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Đã lâu rồi cô mới được ngủ yên như thế mà không bị mấy nhân cách khác trong người gián đoạn. Từ khi nhân cách thứ hai - Kai - xuất hiện, cô không thể nào ngủ yên được vì sợ Kai sẽ chiếm lấy thân xác cô để làm những điều ngu ngốc. Và nỗi lo sợ của cô trở nên tệ hại hơn khi hai nhân cách kia hiện ra.

Cô ngồi dậy, co giãn cơ thể, cùng lúc nhớ đến điều Atsuko nói với cô hôm qua. Nami xuất hiện. Con nhóc 17 tuổi lúc nào cũng gây rắc rối, một con nhóc vô phép trân tráo hay gọi người ta tên này tên nọ mà không biết xấu hổ, hưng cũng là một con bé đầy tham vọng, mơ ước trở thành idol. Minami bớt lo khi biết Nami là người đã hiện ra. Cô không muốn Takahashi Kai hoặc tệ hơn, Jane Doe, chiếm lấy cơ thể cô vì đó không khác gì ác mộng trần gian. 





Cô hít thở không khí trong lành trước khi đứng lên khỏi cái giường ngủ êm ái. Minami vào nhà vệ sinh tắm rửa sửa soạn rồi thay đồ đi làm. 

Nhà sáng tạo không phải là một công việc dễ làm. Nhưng cô rất thích thú. Người ta nhờ cậy cô để tạo nên những chương trình đặc sắc và Minami thích được dựa dẫm. Cảm giác người ta cần mình khiến cô thấy thỏa mãn. 

Nhưng biết mình bị D.I.D., cô không dám dành hết thời gian vào công việc. Có những lúc cô phải nghỉ phép không ăn lương vì Kai, Nami, hoặc ngay cả Jane đột ngột xuất hiện.

Nhắc đến Jane Doe, đã lâu rồi cô ta không hiện thân. Hồi trước Jane Doe là cái nhân cách hiện lên nhiều nhất. Nhưng Kai và Nami bây giờ đang giành nhau cái vị trí đó rồi.


Dù vậy Minami rất mừng vì Jane Doe là cái nhân cách đem lại nhiều rắc rối nhất cho cô. 

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Đã qua một tuần sau buổi tư vấn đầu tiên với Minami và lần đầu Atsuko gặp Nami. Nói thật một câu, cô bị cái nhân cách "xì tin" đó làm tức tối đến nỗi muốn bóp cổ Nami mỗi lần con nhóc ấy gọi cô là mụ già, thím, hay obaa-chan. 

Nhưng dù chỉ mới gặp Minami cách đây một tuần, hai người chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau. Atsuko ngày càng cảm mến cô nàng bệnh nhân này vì tính cách của Minami rất tốt tuy cô ấy còn chút e ngại và thuộc loại hướng nội. 


Mới nghĩ về cô ấy thôi đã khiến cô nàng tâm lý gia nở nụ cười trên môi. Nhưng không lâu sau, nụ cười của cô bị dập tắt khi chiếc điện thoại vang lên báo hiệu có người gọi cô.

"Xin chào, Maeda Atsuko đây! Tôi giúp gì được cho bạn?" Cô phấn khởi, thân thiện trả lời. Vì không nhìn vào số gọi nên cô không biết đó là ai.

Giọng nói lo lắng của một người đàn ông trung niên trả lời, "Maeda-sensei! Là Haruka nhà tôi...cháu nó hành động lạ lùng hơn bao giờ hết! Khóa cửa nhốt mình lại trong phòng rồi tự nói chuyện một mình về người nào đó tên Yui hay ai đó!"

Atsuko thở dài chán nản vì cha mẹ của bệnh nhân cô cứ khoái lo lắng về mấy chuyện không đâu. Cô thấy cha mẹ của Haruka mới là người cần trị bệnh lo lắng thái quá thì đúng hơn.

"Xem nào Shimazaki-san, tôi nghĩ ngài lại lo lắng thái quá rồi đấy. Có lẽ Paruru-chan đang nói chuyện điện thoại với bạn thì sao, chắc là cô bé Yui mà ngài nói đấy." Cô cố thuyết phục cha Haruka.

"Vậy tại sao nó lại tự nhốt mình trong phòng? Nếu chỉ đơn giản là nói chuyện với Yui-san hay ai đó thì có cần phải thế không? Chúng tôi lo lắm! Tôi yêu cầu một buổi tư vấn sau giờ ăn trưa, cô có rảnh không, Maeda-sensei?"

Atsuko muốn đập đầu vô vật cứng nào đó vì điều đó có nghĩa thêm việc cho cô và bớt đi thời gian rảnh rỗi. Cô rất muốn ngồi xả hơi ở bệnh viện uống cà phê, lâu lâu chào hỏi các y tá nhưng biết Haruka sắp tới thì sẽ chẳng có lấy một chút giây phút rãnh rỗi nào.

Nhưng may rằng Haruka là một cô bé tốt để trò chuyện. Trông em ấy chán chường hay "thiếu muối" thế thôi nhưng nội tâm Haruka là một người chu đáo. Em ấy dễ bị tổn thương, hay lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình và điều đó biến cô bé thành bảo vật quý giá của cha mẹ. Atsuko ít nhất hiểu được điều đó. 

"Không thành vấn đề, Shimazaki-san. Nhưng Paruru-chan không đi học sao? Nghỉ học một buổi đến gặp tôi có ổn không?" Cô nàng tâm lý gia muốn chắc chắn rằng cha mẹ em ấy không phạm luật trường chỉ để đưa con gái đến gặp cô.

"Không cần lo về điều đó đâu, sensei. Trường của Haruka rất hiểu chuyện và tôi nghĩ Haruka cũng muốn nghỉ một bữa." Shimazaki-san trấn an.

"Vậy được. Tôi sẽ đợi em ấy sau giờ ăn trưa. Xin hãy gọi trước nếu ngài hoặc Paruru-chan muốn hủy cuộc hẹn."

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Haruka ngồi ngắm móng tay của mình, buổi tư vấn với Maeda-sensei làm cô chán ngấy cả lên. Cô muốn quay lại trường để gặp một người nhưng cha cô lại đi hẹn thêm một buổi tư vấn với Maeda-sensei cho cô không biết để làm gì. Cô tưởng Maeda-sensei đã thuyết phục cha mẹ cô đừng lo lắng và rằng cô không mắc chứng Rối Loạn Lưỡng Cực hay bệnh tâm thần gì đó rồi mà.

"Rồi tại sao cha em lại đưa em đến gặp chị nữa vậy, Atsuko-san? Bộ thái độ của em có vấn đề gì sao?" Cô bé trung học vừa hỏi vừa dán mắt vào bộ móng trau chuốt. 

Atsuko mỉm cười, "Chị cũng muốn biết. Cha em cứ huyên thuyên bảo rằng em tự khóa mình trong phòng rồi nói chuyện một mình về ai đó tên Yui hay gì đó."

Haruka ngay lập tức rời mắt khỏi bộ móng thú vị của mình và ngoảnh sang nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn trước mặt, "Kho-oan, Chị vừa n-nói gì? Sa-ao cha em lại biết về Yui? V-và em đâu có nói về Yui!" Cô nàng trung học lắp bắp phủ nhận khiến Atsuko cười thầm.

"Nè, cô bé Yui này là bạn gái của em hả? Hay là người em yêu thầm? Awww, Paruru đã lớn rồi!" Atsuko cười chọc ghẹo Haruka trong lúc chọt chọt vào đôi má đang ửng đỏ của cô bé.

Haruka nhìn cô hoang mang, "Trời đất ơi! Chị đang nói cái gì vậy, Maeda-sensei?! Yui không là ai cả! Chị đừng nên nói mấy cái này trong giờ tư vấn chứ! Thiệt tình..." Cô gái mặt đỏ như gấc càu nhàu, né tránh ánh mắt của cô nàng tâm lý gia đang mỉm cười khoái chí. 

"Nhưng cô bé tên Yui này có lẽ quan trọng cho buổi tư vấn của em đó, Paruru-chan. Kể chị nghe và nói lý do em thích em ấy xem. Ôi, giờ đột nhiên chị lại nhớ tới thời ngồi ghế nhà trường rồi..."

"Em có nói là thích bạn ấy đâu! Sao chị lại hứng thú quá vậy? Chị nên đi mà kiếm người yêu đi, Atsuko-san! Không lâu nữa chị sắp trở thành bà cô già ế chồng bây giờ!" Hai má của Haruka đỏ ửng trước lời nói của Atsuko.

Cô nàng chuyên gia tâm lý nhìn chòng chọc vào Haruna rồi nhướn mày trước lời nói của cô bé, "Này! Chị có già lắm đâu! Thiệt tình, bộ trông chị già lắm à? Sao mấy đứa con nít như em khoái xỉ nhục tuổi tác của chị vậy? Giới trẻ bây giờ thật là...Không biết tôn trọng trưởng bối gì cả!" Atsuko bực bội gầm gừ khi nhớ tới một đứa nhóc con nói giọng Kansai. 

Đến phiên Haruka bật cười khoái chí, "Ể, Atsuko-san, chị nhạy cảm về tuổi tác của mình đó à? Woa! Không ngờ chị lại quan tâm tới tuổi tác như vậy! Hay là...chị thích ai đó trẻ hơn nên mới nhạy cảm về tuổi tác của mình? Ôi sao giống phim truyền hình quá vậy nè!"

Atsuko giả vở nôn mửa sau khi nghe điều con bé "thiếu muối" kia vừa nói, "Chị không có thích ai trẻ hơn hết nghe chưa? Cũng không có nhạy cảm về tuổi tác của mình! Chị đã nói là 25 tuổi vẫn còn trẻ! Sao mấy đứa nhóc tụi em cứ nói chị già thế hả...Bực mình quá." Cô nàng tâm lý gia khoanh tay lại, mặt mày nhăn nhó.

"Không ngờ chị dễ bị kích động thế, Atsuko-san! Vui thật!"

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Atsuko co giãn người sau khi Shimazaki-san đến bệnh viện đón con gái. Buổi tư vấn với Haruka rốt cuộc biến thành màn con bé liên tục trêu chọc cô nào là dễ bị kích động rồi nhạy cảm về tuổi tác. Atsuko cảm thấy một giờ qua dài như một tháng vậy.

Mở miệng thở dài đến không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay và thấy chỉ mới có hai giờ chiều, vẫn còn thời gian để đi dạo một vòng quanh bệnh viện. Cô tự cười thầm, tâm trạng bỗng chốc khá hơn. Cái cảm giác nhâm nhi một tách cà phê nóng trong cái ngày mưa rơi này trong lúc ngắm nhìn người khác tất bật hối hả rất tuyệt vời vì cô biết mình không cần phải vội vã như họ. 

Atsuko trên tay cầm ly cà phê, chuẩn bị tạt ngang hành lang để trò chuyện với mấy cô y tá xinh đẹp nhưng một tiếng gõ cửa liền làm nụ cười trên mặt cô biến mất . 

Một cái đầu xuất hiện giữa khe hở cánh cửa. Là cô y tá thường trực ở khu tiếp tân, "Maeda-sensei? Oshima-sensei bảo em chị đã đồng ý nhận bệnh nhân của chị ấy - Watanabe-san - hôm nay vì chị ấy có hẹn với một bệnh nhân khác." Cô y tá mở cửa rộng ra và dẫn Watanabe Mayu vào.

Mayu lễ phép cuối chào. Atsuko mệt mỏi nở nụ cười với bệnh nhân mới nhưng cô thật muốn đập đầu vào vật gì đó cứng lần thứ hai trong ngày và còn muốn thủ tiêu cả Yuko trong tư tưởng nữa. Cô đang lên kế hoạch ám sát tên chuyên gia tâm lý "lai" sóc trong đầu nhưng tiếng ho của cô y tá đã kéo cô trở về hiện thực.  

Cô y tá mỉm cười rồi đẩy cô gái trẻ hơn vào phòng, "Vui vẻ trò chuyện với Maeda-sensei nhé, Watanabe-san. Chị ấy cũng hài hước như Oshima-sensei vậy." Cô ý tá cuối đầu chào rồi khép cửa.

Atsuko cảm thấy ngượng ngùng trước ánh nhìn soi mói của cô nàng bệnh nhân trẻ tuổi. Yuko đã kể cho cô nghe rất nhiều về Mayu. Em ấy cũng là một học sinh trung học giống Haruka nhưng Mayuyu bị mắc chứng bệnh Rối Loạn Nhân Cách Giải Thể. Theo những gì nghe được từ Yuko, con bé hay kể rằng nó cảm thấy như đang đứng ngoài theo dõi cuộc sống của mình, rằng nó không làm chủ được cử động và/hoặc lời nói của cơ thể.

Cô nàng tâm lý gia mời cô bé ngồi rồi đi đến chiếc ghế của mình và ngồi xuống tấm đệm êm ái ấy.

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Buổi tư vấn đột ngột bất ngờ với Mayu kết thúc sau một tiếng. Cô thật tình không biết phải trò chuyện với cô gái trẻ như thế nào vì cô bé im lặng và cứng nhắc quá. Atsuko phải khó khăn lắm mới moi ra được câu trả lời từ cô bé Watanabe Mayu vô phản ứng này

Atsuko bắt đầu cảm thấy khá hơn và nụ cười vui sướng đã trở lại trên môi khi biết buổi tư vấn đã kết thúc. Cô mở một gói cà phê uống liền, chuẩn bị pha thêm một cốc cà phê ấm áp trong cái buổi trưa mưa rơi xối xả này. 

Nhưng tiếng reng điện thoại lại khiến cô nàng tâm lý gia giật bắn người. Cô thầm cầu mong người gọi không phải là một trong các bệnh nhân đòi tư vấn vì cô đang không có tâm trạng làm việc chút nào cả. Hôm nay là thứ sáu và ngày mai là thứ bảy - ngày cô hiếm khi nghỉ - và may là lần này rơi vào thứ bảy và chủ nhật. 

Cô luôn miệng cầu khấn cùng lúc kéo mở màn hình điện thoại trả lời cuộc gọi nhưng rồi cực kỳ thất vọng khi nghe giọng nói của Sato Seira, cô nàng bệnh nhân mắc chứng Rối Loạn Tình Dục Mất Kiểm Soát. 

"Acchan! Nghe em nói đã! Nó lại tới nữa rồi! Ôi trời ơi, em vừa nhìn thấy một chàng trai rất dễ thương thế là ma xuôi quỷ khiến làm em túm lấy anh ta và hôn ngay lên môi!! May mắn là, anh ta là gay nên đã đẩy em ra nhưng phải làm sao nếu em gặp được một chàng trai dễ thương khác mà lại không phải gay?! Giúp em với Acchan! Em đang ở nhà hàng gần khu Don Quixote ở Akihabara. Chị tới đây đón em được không?" Seira liên tục van xin, hy vọng Atsuko sẽ tới đón cô ấy.

Atsuko lại muốn đập đầu vào vật cứng nào đó lần thứ ba trong ngày. Cũng may Akihabara không cách đây quá xa. Bệnh viện cô nằm ở khu Shinjuku, không xa Akihabara lắm nhưng cái khiến cô muốn đập đầu là vì cô lại phải lái xe đi gặp Seira. Cô phải nói lời tạm biệt với giây phút nhàn rỗi của mình rồi.

"Chị sẽ có mặt ở đó trong 20 phút. Bình tĩnh lại và đừng có nhào vào hôn anh chàng nào cho đến khi chị đến nếu không lát nữa chị phải chích cho em một mũi BZD đấy. Đừng có dáo dác nhìn quanh, nhìn vào cánh tay em đi. Lát gặp." Atsuko chấm dứt cuộc gọi rồi lập tức vớ lấy xâu chìa khóa, chuẩn bị lái xe đến đón tên cuồng dâm đó. 

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Cô nàng tâm lý gia nhìn chung quanh nhà hàng nhưng không thấy bóng dáng tên cuồng dâm đó đâu cả. Như thế cô ấy chưa hề tới đây vậy. Atsuko bực bội rên rỉ vì cô rõ ràng đã bảo Seira đừng đi lung tung hay nhảy bổ vào anh chàng nào đó để đòi quan hệ mà. 

Ngay lúc đó điện thoại vang lên, cô nhìn vào và thấy đó là Seira. Cô nàng tâm lý gia chuẩn bị trút giận lên cô nàng bệnh nhân. Cô ta là ai mà dám làm cho Atsuko giống như tên ngốc lái tới đây rồi đập vào mặt chỉ là một cái bàn trống không. 

"Yo,Acchan! Em mới gặp chị của em và chị ấy đang chở em về nên chị không cần tới đón em nữa! Chị chưa lái xe ra mà phải không? Acchan em rõ chị quá mà, chị không thích lái nhanh nên vẫn còn ở bệnh viện đúng không? Em mới gọi chị cách đây 10 phút thôi chứ mấy." Giọng cười của Seira làm cô nàng tâm lý gia bực tức đến nỗi chỉ muốn nắm tóc cô ấy mà ra sức kéo đến trọc đầu mới thôi. 

Nhưng là một chuyên gia tâm lý, cô phải có tấm lòng rộng lượng và bình tĩnh, không nên bực bội với bệnh nhân vì họ mắc bệnh và cô - với tư cách là một tâm lý gia chuyên nghiệp - nên giúp đỡ người mắc bệnh tâm thần và phải lường trước là sẽ bị họ quay vòng vòng. 

"...Chị tới nhà hàng rồi. Nhưng không sao, cũng mừng là chị em đã tới đón em. Gặp em trong buổi tư vấn sau nhé, okay? Chào." Cô chấm dứt cuộc gọi sau khi nói xong. Atsuko không còn dư năng lượng để nghe Seira xin lỗi hay làm xàm nữa. .
  
Cô nàng tâm lý gia đi ra khỏi nhà hàng, sức cùng lực kiệt. Cô đậu xe tại bãi đậu Don Quixote nên phải đội mưa ướt nhẹp chạy tới nhà hàng vì sợ Seira lại nhảy bổ vào anh chàng nào đó như một con thỏ. Nhưng đến nơi thì tên cuồng dâm đó không thấy tung tích mà nhìn cái bàn trống không làm Atsuko muốn nổi quạu. Chả biết cô hối hả chay như điên vì cái gì. 

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Xui cho cô, lúc về bị kẹt xe nên phải mất đến 2 tiếng - 1 tiếng rưỡi lâu hơn bình thường - để về đến bệnh viện. Chân cô nhức mỏi và chỉ muốn về nhà nhưng ca trực của cô phải đến 9 giờ mới kết thúc mà bây giờ chỉ mới 6 giờ tối, vẫn còn ba tiếng nữa. 

Sau khi đậu xe xong, cô ngồi sau tay lái hét lên tức tối. Diễn biên sự việc hôm nay thật là tồi tệ hết sức. Cô phải hối hả lái xe tới trong khi đó "thiên thần" Seira lại hủy cuộc hẹn làm cô trông giống như tên điên kiêm chuột lột vì trời mưa. Dù bị kẹt xe cả một tiếng rưỡi nhưng quần áo của cô vẫn ướt nhẹp.

Cô bước vào bệnh viện trong một tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Quấn áo ướt nhẹp đã đành mà ánh mắt soi mói của mấy người đồng nghiệp càng khiến cô thấy khó chịu hơn.

"À! Maeda-sensei, có một bệnh nhân đang ngồi đợi chị trong phòng." Cô ý tá ở quầy tiếp tân nhắc nhở và Atsuko còn không nhớ nổi là có bệnh nhân hẹn gặp mình. 

Mặc kệ, cô nàng tâm lý gia nhanh chân bước về phòng, đã quá ngượng ngùng vì cả người giống như chuột lột. Cơn mưa chết tiệt! Atsuko mở cửa phòng, luôn miệng thở dài, ngày hôm nay chắc không thể nào tệ hơn được nữa nhỉ?

Ôi nhưng cô đã sai! Trước mặt cô, người đang ngồi trong phòng là Takahashi Minami. Nhưng Minami đó không giống Minami. Minami trước mặt cô có lẽ là một trong các nhân cách của Minami vì cô ấy đang mặc một bộ đồ kỳ dị đen từ đầu tới chân, còn viền mắt thì đậm hơn bình thường một chút.

Cô gái đang ngồi nhận ra sự hiện diện của cô, "À! Cô về rồi à! Khoan đã sao cô ướt nhẹp từ đầu đến chân thế kia? Giống y chang con chuột vừa rớt xuống ống cống vậy!" Cô ấy cười nhạo chế giễu trong lúc chỉ tay vào một Atsuko đang phát cáu.

Con người đó ngừng cười rồi nghiêm túc nhìn cô, "Vậy ra cô là Maeda Atsuko, chuyên gia tâm lý à? Sao Minami lại đi gặp thêm một chuyên gia tâm lý nữa nhỉ? Mấy người trước chưa đủ à?

Người phụ nữ cả người ướt nhẹp nhướn mày, "Vì cô ấy muốn trở lại bình thường? Mấy người đừng nên hiện ra nữa vì mấy người đang đem lại gánh nặng cho Minami đấy. Cô có biết cô ấy khổ sở thế nào khi phải chịu đựng thêm ba người trong cơ thể không? Khó chịu lắm đấy."

Người ngồi trước mặt cô nhếch mép, "Vậy sao cô ta không biến mất cho xong và để tôi làm nhân cách chủ nếu thấy bị áp lực như thế? Tôi chẳng ngại nếu Nami hay Kai chui ra đâu. Tôi không phải một kẻ nhát gan mà không thể chịu nổi có thêm một người sống trong cơ thể mình như Minami." Cô ta vừa nhún vai vừa xoay vòng chiếc ghế. 

"Sao cô lại tới đây, Minami đâu có hẹn gặp tôi." Atsuko cảm thấy nhân cách trước mặt sẽ là người đem tới nhiều khó khăn cho cô. 

"Thì tôi cũng đến đây với tư cách bệnh nhân. Tôi tên Jane Doe và tôi yêu cầu một buổi tư vấn với Maeda Atsuko sensei." Chiếc ghế xoay ngừng lại, Jane Doe đứng lên, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay còn cô nàng tâm lý gia thì nhìn tới nhìn lui giữa ánh mắt của Jane Doe và bàn tay đang chìa ra.

Atsuko nhìn Jane Doe ngờ vực. Sao cô ấy tại muốn gặp cô tư vấn? Không phải ngoài nhân cách chủ ra thì mấy nhân cách kia đều ghét chuyên gia tâm lý lắm hay sao? Vậy cái quái gì khiến Jane Doe tới gặp cô?

Jane Doe lại nhếch môi cười, "Chắc cô đang tự hỏi sao tôi lại muốn gặp cô. Vậy để tôi đi thẳng vào vấn đề? Tôi muốn cô phong ấn Minami vĩnh viễn và để tôi làm nhân cách chủ".

Atsuko ngay lập tức đập đầu vào bức tường phòng cô một cái thật mạnh. 

4 comments:

  1. Thím ơi đoạn "Haruna ngồi ngắm móng tay..." *khều* :v
    Có vẻ từ khi Acchan chuyển wa làm bác sĩ tâm lý thỳ đã luyện đc môn công phu Thiết đầu công :v :v Cơ mà cái dáng vẻ bị quay mòng mòng thế này thực buồn cười =))))
    Còn về phần bạn Jane Done thì... :v tự tin và láo lếu có cơ sở, xem ra đây là nhân cách mạnh mẽ nhất trong 4 nhân cách kia rồi :3 hóng chap sau của thím.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ko những tự tin láo lếu mà con hentai nữa=))

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete