Sunday, August 10, 2014

[Oneshot] Surreal Beauty - Part 1/2

Cái này sẽ chia làm 2 part vì dài quá


Original title: Surreal Beauty
Author: Titi
Genre: Romance
Pairing: Atsumina
Translator: Nhoc Sin
Source: JPHIP


23 giờ 49 phút. Màn đêm chỉ vừa bắt đầu.

Tiếng chìa khóa lủng củng vang lên - kéo theo những chiếc khác nằm lủng lẳng bên dưới - khi có người đút chìa vào ổ khóa mở cửa.  Cửa nhà mở ra, một bóng người lặng lẽ nhích vào nhà qua cái lỗ hổng nhỏ nhoi. Dáng người thon thả, mái tóc thẳng mượt, cộng với ngũ quan hoàn hảo cho thấy đó là một người phụ nữ - chính xác hơn là một cô gái trong độ tuổi 20. Cô chầm chậm đóng cửa lại, thở dài khi tiếng cửa khép vào. Sau khi tháo giày, cô mệt mỏi lê bước vào nhà, cẩn thận nhấc chân cách mặt đất đúng một inch để tránh gây ra tiếng động không cần thiết.

Dừng lại trước một cánh cửa đóng kính, cô đặt tay lên nắm cửa, biết rõ chủ nhân căn phòng không bao giờ khóa cửa đề phòng vạn nhất. Nắm chặt nắm tay, cô do dự xoay nắm đấm cửa được nửa vòng, ngừng lại, và rồi, sau vài giây nhìn chằm chằm vào nó, nhẹ nhàng xoay nắm cửa về lại vị trí cũ.

Cô tựa người vào cửa, ngả đầu lên đó và nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mát rượi của vật thể làm bằng gỗ kia. Cô gái trẻ lẩy bẩy mở miệng thốt ra, "Minami", giọng nói run rẩy.






~~~~~~
(Hồi Ức)

Đã vài tháng trôi qua từ ngày cô thông báo tốt nghiệp, mọi người rồi cũng đã biết học cách đương đầu với sự vắng mặt của cô. Riêng bản thân cô không cho rằng điều đó là một cơn đại họa như ai nấy vẫn tưởng, vì người dẫn dắt AKB chưa bao giờ là cô, người đó là Minami.

Làm bạn bè kiêm đồng nghiệp trong suốt 7 năm qua đã xóa sạch bất cứ sự ngượng ngùng nào (nếu có) giữa cô và các thành viên. Họ lâu lâu lại mời cô ra ngoài chơi cùng cả nhóm hoặc đi mua sắm như ngày nào. Oshima Yuko, Kojima Haruna, Minegishi Minami, và Itano Tomomi - đôi lúc còn có cả bộ đôi Matsui của SKE nữa - vẫn thường réo gọi cô tụ tập dàn đúm dưới cái mác"Ngày của con gái."

Cuộc sống của cô rất đầy đủ: có sự nghiệp diễn viên, và lâu lâu lại hội họp cùng AKB48 trong những buổi concert lớn.

Nữ diễn viên trẻ tuổi đã quen với việc thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, làm việc quần quật cả ngày rồi chỉ thiếp đi lúc một, hai giờ sáng. Cô biết bản thân không có tài năng gì đặc biệt; chỉ biết làm hết sức mình, cười hết sức mình, và cố gắng hết sức mình. Đồng nghiệp và nhân viên đoàn phim ai nấy đều yêu quý cô, kiểu như "Cho dù có mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ không bao giờ thấy nụ cười đó biến mất. Thật đáng ngưỡng mộ," là điều họ hay nói trong các buổi phỏng vấn.

Cô có thỏa mãn không?

Tuy đóng phim bận rộn, Maeda Atsuko, cựu Ace của AKB48, vẫn dành chút thời gian cá nhân cho nhóm nhạc đã từng nuôi dưỡng cô, nhất là người bạn thân thiết nhất, Takahashi Minami. Trong suốt quãng đường sự nghiệp gắn bó với nhóm, Atsuko và Minami lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nhưng từ lúc bận rộn với sự nghiệp mới, họ đã lâu không gặp nhau.

Trong các shows truyền hình tham gia gần đây, Atsuko hay hướng ánh nhìn đến một nơi xa xăm, thường ngơ ngẩn hoặc ngủ quên trong lúc thu hình. Minami là người đầu tiên chú ý đến thái độ của bạn mình, nhưng lại bỏ qua cho rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng. Không lâu ai nấy đều nhận ra khi nữ idol bắt đầu gọi nhầm tên bạn diễn và quầng thâm ở mắt thì lại càng đậm nét. Các giám chế đành phải can thiệp đề nghị cô nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức.

Khi vừa được thả ra khỏi phòng thu cùng cái mệnh lệnh phải nghỉ ngơi, Minami - người vừa gọi đến phòng thu đồng ý đưa Atsuko về nhà- xuất hiện ngay trước mặt Atsuko, đôi mắt ánh lên tia sáng thường thấy mỗi khi cô ấy muốn làm rõ ý mình, tuyệt đối không chừa chỗ để tranh luận.

Cô gái leader nhỏ nhắn nắm lấy tay bạn mình không chút do dự và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Maeda Atsuko không thuộc dạng người có thể dễ dàng biểu đạt suy nghĩ và cảm giác bằng lời nói; đầu hơi cuối thấp, cô thu người lại vào cái thế giới bất an của riêng mình và khoác lên mặt biểu cảm cam chịu thường thấy.

Màn đêm chỉ vừa bắt đầu; từng cơn gió hiu hiu vẫn còn vươn đọng một chút ấm áp từ ánh hoàng hôn. Im lặng bao trùm cả hai. Sự căng thẳng giữa họ trở nên ngột ngạt, từng chút một nó bắt đầu trườn lên khăp tứ chi để nghiền nát hai trái tim sẵn đã nặng trĩu bằng chính sức nặng của nó. Họ đứng đó, một người nhẫn nại chờ đợi, người kia nhất nhất tránh giao tiếp ánh mắt cho đến khi sự tĩnh lặng trở nên ù tai đến khó chịu. Minami, trông như đã chịu đựng quá đủ, bắt đầu lên tiếng.

"Acchan..."cô khựng lại một chút, chờ đợi sự chú ý của cô gái kia trước khi tiếp tục, "Acchan...cậu đang không biết chăm sóc bản thân mình." Cô chậm rãi kéo dài câu nói, giọng nói thật tâm xen lẫn sự lo lắng.

Atsuko cảm giác giọng nói của mình như bị cuốn trôi; khóe môi hé ra, nhưng thanh quảng không rung, não cũng không hoạt động theo ý muốn. Cắn vào môi dưới, cô biết mình không cần nói gì nên chỉ tìm kiếm ánh mắt của bạn mình và chờ đợi.

Lúc nào cũng như vậy. Minami mỉm cười dịu dàng khi nhận ra hành động quen thuộc đó. Atsuko vẫn là Atsuko; cô ấy khi gặp phiền phức lúc nào cũng như thế.

"Acchan", cô lại gọi, "Tớ biết cậu thường quên đối xử bản thân đàng hoàng (không quan tâm thì đúng hơn, nhưng Minami nghĩ rằng không cần thêm câu đó vào). Chúng ta vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau, nhưng gần đây tớ không còn gặp cậu thường xuyên nhiều mữa, vì cậu đã không còn trong AKB...."cô ngừng lại một lúc, khóa mắt với Atsuko.

"Tớ biết cậu không trách tớ." Atsuko cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt lấp lánh mang chút sự kỳ thú.

Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm, Minami tiếp tục, "Chúng ta sống hơi xa nhau, nên tớ có muốn kiểm tra cậu cũng không tiện. Nếu cậu xảy ra chuyện tớ có thể sẽ không đến kịp. Gần đây thấy cậu như vầy tớ càng không an tâm." Siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy, Minami rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô ngẩng đầu lên nói, "Atsuko, tớ muốn cậu dọn vào sống chung với tớ."

Atsuko mở to mắt khi Minami nhìn vào vòng xoáy cảm xúc của của bạn mình; sự kích động hiện rõ trên gương mặt ấy

"Tớ lo cho cậu, Atsuko. Cậu lúc nào cũng công việc...tớ ít khi thấy cậu nghỉ ngơi. Tớ muốn chăm sóc cậu đàng hoàng."

"Tớ-tớ..."một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt, môi Atsuko rung lên, mũi nghẹn lại bởi những xúc cảm bất thành văn.

Atsuko thậm chí chưa từng nghĩ rằng ngày này sẽ đến. Cô đã từng nói trong một buổi phỏng vấn từ rất lâu rằng cô muốn "sống chung với Takamina", nhưng lại chả dám mơ đến ngày này. Cô bất động khi nhận ra một điều trong lời nói của Minami.

"Cậu...nói cái gì...tại sao?" Cẩn thận lựa chọn từ ngữ, Atsuko muốn chắc chắn giọng cô không quá run rẩy.

"Hả? Tai sao ư?" Ngạc nhiên bởi câu hỏi, Minami nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng cựu Ace. Cô đáp lại theo lối bán tín bán nghi, như thể không nhìn thấu được câu hỏi lạ lùng của bạn mình, "Tớ lo cho cậu. Tớ phải chắc chắn cậu sẽ không cố gắng quá sức đến chết." Thật mỉa mai vì chính cô cũng đang làm việc quá sức. "Hơn nữa," Cô nhe răng cười trước khi tiếp tục, "không phải tớ là đồng hồ sinh học của cậu sao?"

Đầu cuối thấp xuống đến nỗi bị mái tóc che mất gương măt, Atsuko cố giãn khóe môi của mình ra thành một nụ cười, nhưng nó lại biến thành một nụ cười châm biếm bản thân. "khao khát..."Cô tự thì thầm.

"Hả? Cậu vừa nói gì?" Minami dùng gương mặt ngây thơ vô số tội của mình hỏi lại.

"Khô....không có gì." Tránh ánh mắt của Minami, Atsuko chau mày rồi bĩu môi.

Minami vui sướng cười phá lên. Chầm chậm, cô áp tay mình vào má Atsuko và cười một cách yêu thương. "Cậu thật dễ thương khi bĩu môi," cô cười khúc khích, "Nhưng quả thật như tớ đã nghĩ; tớ thích nụ cười của cậu hơn; lúc nào cũng làm rạng rỡ cả ngày của tớ...Hãy cười vì tớ, được không?"

Với câu nói đó, Minami vòng tay qua eo ôm lấy Atsuko thật chặt. Cô gái cao hơn bối rối để tay lơ lửng giữa không trung - dáng dấp lưỡng lự - trước khi đặt tay lên eo Minami, cằm cô rút vào cổ cô ấy. Mi mắt cụp xuống che khuất đôi nhãn cầu màu nâu xinh đẹp, cô nở mộ nụ cười cay đắng.


(Hồi ức kết thúc)


~~~~~~

Ngẩng đầu dậy, Atsuko nhấc mình khỏi cánh cửa rồi quẹo trái. Mắt đã quen dần với bóng tối, cô bắt đầu tiến đến căn phòng nằm cuối hành lang. Sàn gỗ mờ ảo phản chiếu trần nhà tối đen thăm thẳm. Không một chút ánh sáng, dãy hàng lang trông có vẻ lạnh lùng và cô độc. Tiếng động duy nhất phát ra là tiếng bước chân lặng lẽ của Atsuko. Mỗi bước đi cô đều cảm nhận được cái lạnh rùng mình truyền đến từ sàn nhà lạnh lẽo lên đôi chân trần, lên cột sống, và phía sau đầu. Cô nhíu mày; bắt đầu cảm thấy cơn nhức đầu tê buốt đang kéo tới.

Rồi cô nghĩ đến Nezumi, nhân vật do người bạn Watanabe Mayu đóng trong bộ drama Majisuka Gakuen. Dang tay ra hai bên, cô nhấc chân trái lên, rồi dùng chân phải giữ thăng bẳng một cách vụng về bước tới 1 bước. Cô đi như thể đang đứng trên dây thừng, vừa đi vừa đếm, 1 bước, 2 bước, 3 bước. Dừng lại trước cánh cửa phòng Minami khoảng 160 cm, cô đứng im với tư thế dang rộng hai tay, rồi buông thõng tay xuống, bờ vai ngã gục về phía trước.

Đầu cô chầm chậm nghiêng về bên phải 30 độ, đôi "mặt trăng đá" nhấp nháy, nhưng bất động và vô hình. Ngay bây giờ, ngay tại giây phút này, Maeda Atsuko sẽ đồng ý ngay với bất cứ ai bảo rằng cô đang điên. Cổ họng ngứa ngáy, mũi đông cứng, đầu óc mơ màng. Cô cảm giác như muốn hét lên, nhưng đã kịp ngừng lại trước khi phá tan giấc ngủ của bạn mình. Thở dài, Atsuko vô thức tiến về phòng mình.

Cô dùng thời gian còn lại để thay đồ và tắm rửa, sẵn tiện lấy cớ làm xao nhãng bản thân. Cơn buồn ngủ đang lôi kéo cô vào vòng tay chào đón của nó; cô ngáp dài và ngã phịch xuống giường. Với tới tấm lịch nằm trên bàn ngủ, cô nắm lấy một vật gì đó khi cảm giác bàn tay đụng phải kết cấu mềm mại của những mảnh giấy.

Trang lịch được mở sang tháng 7. "Hôm nay...14 tây." cô gõ gõ ngón tay lên ô vuông được đánh dấu bằng số 14. Tất cả những khung hình vuông đều chi chít chữ viết. Đa số chúng đều là những câu "Dậy lúc 4:30," và "Về nhà lúc 02:00", hay "về nhà lúc 23:30"  như hôm nay. Cô dọn vào sống chung với Minami đã vài tuần. Tuy có hứa sẽ không làm việc đến chết, Atsuko vẫn ký thêm hợp đồng mới và làm quá giờ trong 1, 2 tuần qua. Cô nắm chặt nắm tay nhàu nát cuốn lịch, gần như xé nó ra thành từng mảnh. Lồng ngực trở nên nặng nề đến khó thở. Cô cảm giác như có ai vừa vặn nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp nhất, rồi cố ép xé toạc lồng ngực cô ra để nghiền nát cái vật bằng xương bằng thịt đang đập bên trong.

Tim cô đang đập dồn dập; dồn ép tất cả cảm xúc lên cổ họng để rồi nghẹn lại nơi đó không bao giờ được thoát ra. Cô muốn khóc ngay lúc này, chỉ là khóc không được; nước mắt không chảy ra. Miệng cô chầm chậm hé mở; cơ bắp trên mặt co giựt và mỏi mệt. Cô hổn hển thở gấp, khoang miệng được lấp đầy bằng không khí. Cô hét lên một tiếng thét câm lặng. Cùng lúc đó, một ánh chớp lóe lên kéo theo sau đó một tiếng gầm lớn.

Sấm sét đã nhấn chìm đi tiếng hét câm lặng của cô. Có thứ gì đó đang gào rú bên ngoài. Một giot nước mưa lăn xuống đậu trên kính cửa sổ. Không lâu sau mưa như thác đổ trút xuống nhà cửa và phố xá bên dưới.

Không ai nghe thấy cô. Không ai đến cứu cô. Cùng với cơ thể nhè nhẹ rung lên, cô nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.


~~~~~~

Kim đồng hồ chỉ 4:02 sáng. Cô chớp mắt vài lần để rũ bỏ cơn buồn ngủ; mệt mỏi rời tầm nhìn ra khỏi chiếc đồng hồ và rút mình vào chiếc gối ôm. Vầng thái dương bên trái đập mạnh, nhưng cô không muốn ngủ lại. Cơ thể cô vẫn buồn ngủ, nhưng trí óc lại hoàn toàn tỉnh táo.

Chiếc giường cứng ngắc khiến cô cảm thấy như đang nằm trên một tảng đá. Dùng khuỷa tay nhấc người dậy, lưng uốn lên, cô từ từ lăn xuống giường đi vào nhà vệ sinh để làm tươi tỉnh đầu óc. Vặn vòi nước, cô dùng tay hất nước xối xả lên mặt.

Tấm kính trên tường phản chiếu từng đường nét của cô: tóc tai rối bời, quầng thâm đen dưới mắt, môi tái xanh, và những giọt nước đang chảy ở khóe miệng.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô túm lấy chiếc khăn lau mặt và nhìn vào tấm lịch. Công việc sẽ bắt đầu lúc 6:30. Bây giờ là 4:29, cô ngạc nhiên không ngờ mình đã ở trong nhà tắm lâu đến thế.

Khi cô và Mianmi dọn vào sống chung, hai người đã chọn một căn nhà gần bài biễn. Là ý kiến của Minami. Atsuko từng nói với Minami rằng cô muốn sống trong một ngôi nhà có quang cảnh xinh đẹp - như khi cô đã từng nói trong một bài phỏng vấn, nên Minami đã chọn nơi này vì họ có thể cùng nhau đi ra bãi biển. Nên cô quyết định đi dạo một vòng ra bãi biển đó.


~~~~~~

Cơn gió se người thổi vào mặt, khiến mái tóc ngắn ngang vai nhẹ tung bay khi cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Đám mây u ám đang di chuyển phía trên phản chiếu chính bản thân nó trong những bọng nước mưa dưới mặt đất. Mọi vật hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió thổi xào xạt vào những chiếc lá cây xanh non cạnh lề đường. Mỗi giây trôi qua, ánh sáng vàng vọt còn vươn lại trên bóng đèn đường đang từ từ nhàn nhã biến mất. Bước vòng qua những vũng nước đọng, Atsuko chú ý đến sự lẻ loi của bức tranh trước mặt.

Cô nghiêng đầu nghĩ đến vị trưởng nhóm nhỏ bé của mình. Gần đây Minami hành động rất kỳ lạ khi ở bên cô. Đó là lý do cô ép bản thân làm việc; vì nếu không làm thế thì cô không thể thôi ngừng nghỉ về Minami...rồi làm tổn thương chính mình. Minami, người vốn chưa bao giờ phản ứng đến những cái ôm hôn của Atsuko, bây giờ lại bắt đầu né tránh cô.

Minami không khuyến khích; nhưng cũng chưa bao giờ phản đối khi Atsuko đến quá gần. Tuy nhiên, giờ đây cô ấy dường như dùng tất cả thời gian của mình để tránh mặt Atsuko. Mỗi một bước Atsuko tiến đến, Minani nhanh chóng quay người bỏ đi. Mỗi một cái ôm của Atsuko, Minami đáp trả bằng một cái đẩy nhẹ cùng nụ cười khó chịu. Cô ấy chưa bao giờ là một kẻ nói láo giỏi; ánh mắt luôn hiện ra sự ngai ngùng bất cứ khi nào chạm phải đôi mắt tràn đầy tình cảm của Atsuko.


"Có lẽ...mình đi quá xa rồi." Cô thì thầm, cuối đầu nghĩ đến hành động kỳ lạ của Minami.

Cô lúc nào cũng bám dính lấy Minami, và Atsuko chắc chắn cô gái kia cũng rất thích sự gần gũi giữa hai người.

Cô cảm giác ngón tay mình thô ráp vì cơn gió lạnh thổi đến từ bờ biển. Giơ bàn tay run rẩy lên ngang tầm mắt, cô làm một cử chỉ như đang chạm lấy một bức tường vô hình. Đôi mày cô nhíu lại, môi nhẹ chau ra thành một cái bĩu môi vô cảm trên mặt.

Nó đây rồi...

Cái cảm giác phiền nhiễu đang đè nặng lồng ngực cô...

Nó đây rồi...

Sự cô đơn và lạnh lẽo đến tuyệt đối đó...

Sự thất vọng đến phát cáu về chính bản thân mình. Cái bản thân nhỏ nhoi vô dụng của cô...

"Thật đáng thương..." Cô chắc chắc, đó là dáng vẻ của mình lúc này. Đeo theo Minami như một kẻ vất vưởng, cô cảm nhận được, cũng nhìn thấy được bức tường lạnh lẽo đang ngày càng lớn dần đẩy cả hai cách xa nhau. Cô thề rắng nếu còn phải bám lấy cái sự trống rỗng lạnh lẽo này thì nó sẽ bò trườn một cách mời gọi lên cánh tay trước khi nuốt chửng lấy sự tồn tại của cô.

Cuộc sống với cô là một sự bí ẩn. Cuộc sống là đơn giản. Và cô vẫn đang làm tất cả những gì có thể để giữ nó như thế. Tuy nhiên, chỉ cần một hành động sai trái nhỏ thôi cũng có thể khiến nó trở nên phức tạp. Và nó đã trở nên phức tạp. Là một cô gái nhút nhát, Atsuko thấy dũng khí của mình tan biến trong những lúc như thế này. Cô không đủ can đảm để nói chuyện với Minami. Giống như trói chặt cuộc sống vào một cái nút thắt; càng cố sức kéo căng để gỡ nó ra, nó càng trở nên rối rắm. Cô đang nhàu nát cái nút thắt lộn xộn đó, và giờ lại sợ rằng nó sẽ đứt phụt cùng một lúc.

Giống như cô của cái tuổi 14...quá e dè lên tiếng...thu người vào một góc tối, cô đơn một mình.

TBC...

1 comment:

  1. Atsuko :(((((( đau lòng quá đi trời ơi >"< chịu k nổi rồi.

    ReplyDelete