Saturday, May 9, 2015

[Short Series] Without A Word - Part 6 (Final)

Original Title: Without A Word
Author: Flean
Translator: Nhoc Sin
Genre: Romance 
Pairing: Atsumina
Source: flean no junk site


 Without A Word - Chap 6 (final)

Đã hai ngày không gặp cậu ấy, không một cú điện thoai hỏi han. Cậu ấy cũng chẳng gọi hay tới tìm tôi. Chắc cậu ấy thất vọng về tôi lắm? Bỏ chạy khỏi đó ngay lúc cậu ấy đang định thổ lộ tình cảm với mình, tôi thật xấu xa. 

Thở dài.

Cậu ấy chắc khó chịu lắm, đã lấy can đảm thừa nhận thích tôi nhưng tôi thậm chí còn không cho cậu ấy cơ hội ngỏ lời. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Từ chối không được, đồng ý không xong, tôi chỉ biết chạy trốn khỏi đó vì không thể thừa nhận mình cũng có cảm giác với cậu ấy. Mày là đồ ngốc, Atsuko!



Hôm nay là thứ sáu, thường thì Minami sẽ trực ca cả ngày, đoán trước cậu ấy sẽ không ở đó trong giờ ăn trưa nên tôi đã đi đến chỗ chúng tôi thường gặp mặt. Tôi cần chút thời gian riêng tư sau bốn tiếng tập dợt cho buổi diễn tại rạp hát sắp tới, chưa kể tim tôi vẫn còn đau sau cái lần trốn chạy đó.  

Thực tâm mà nói, tôi rất nhớ cậu ấy. Bình thường dù không gặp mặt chúng tôi cũng tâm sự qua điện thoại. Nhưng bây giờ tôi làm gì còn mặt mũi gọi cậu ấy sau những gì mình đã làm. Cậu ấy còn vì tôi mà khóc. Tôi căm ghét bản thân! Sao lại không chịu thành thật với chính mình! Sao lại quá coi trọng đến lời dị nghị của người khác!! AAA!

Thảy túi xách xuống gần tán cây lớn, tôi nằm xuống đất, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những cụm mây đáng yêu trôi lãng đãng. Có một cụm còn xếp thành hình chiếc nơ nữa. Vui thật...Khoan đã! Nơ! Sao ngay cả thời tiết cũng muốn dày vò tôi thế này! Sao cái gì cũng làm tôi nghĩ đến cậu ấy? Bộ tôi không thể có được một giây phút yên bình không cần nghĩ ngợi gì hết à?

Hay đi ngủ nhỉ?

Tôi nhắm mắt lại, đều đều hít vào thở ra và cảm thấy một luồn gió hiu hiu, âm ấm lướt trên má. Cơn gió dễ chịu thật; giúp tôi bình tâm lại. Ước gì được ở đây mãi, vậy thì không cần phải suy nghĩ hay làm gì cả.  


Đang trong lúc hưởng thụ luồn gió quét ngang mặt tôi chợt cảm thấy một ngón tay nhè nhẹ chọt vào má phải. Tôi mở mắt, quay đầu sang phải nhìn thấy cậu ấy đang nằm cạnh, và chỉ thế thôi đã đủ khiến tim tôi khẽ se lại. Tôi chợt thấy mình như ngừng thở, tim bắt đầu đập điên cuồng. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác được nước mắt sắp sửa dâng trào, nụ cười không khỏi giãn ra trên mặt. Tôi rất vui sướng gặp được cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm. Đã mấy ngày không gặp, tôi chỉ muốn nhào đến ôm chặt cậu ấy vào lòng và nói câu "Tớ cũng thích cậu".  

"Này.." Cậu ấy nói và cười với tôi, lộ ra hai lúm dồng tiền. Chỉ nhìn thấy nụ cười ấy thôi đã khiến con tim tôi dịu lại.

Tôi rất muốn nói mình nhớ cậu ấy, nhưng ba từ đó lại không thoát ra khỏi miệng được, thay vào đó là, "Cậu làm gì ở đây?? Không phải hôm nay cậu trực cả ngày à??" trước khi ngồi dậy. 

"Ừm..không hẳn...hôm nay tớ chỉ làm nghiên cứu thôi..Cậu đang trong giờ ăn trưa à??"

"Ừm.." Tôi khẽ gật đầu đáp lại.


"Mấy ngày qua cậu bận hả??" Cậu ấy ngồi dậy hỏi tôi.

"Ể??" Tôi quay đầu sang nhìn cậu ấy.

"Hai ngày qua tớ đến đây đợi gặp cậu nhưng cậu không đến...nên tưởng chắc cậu bận tập dợt hay gì đó.."

"Ồ, hai...cốt truyện đột nhiên thay đổi vài chỗ nên chúng tớ phải sắp xếp lại phân cảnh..." Tôi nói dối. Lý do duy nhất tôi không đến là vì sợ đụng phải cậu ấy, và tôi đã đúng. 

"Sou ka...đừng làm việc quá sức nhé.." Cậu ấy nói, nghiêng đầu sang bên một cách đáng yêu. Cử chỉ ấy đáng yêu đến mức làm tôi phải cắn môi để kìm lại nụ cười. 

"Hai.." Tôi trả lời, thôi không nhìn cậu ấy nữa. 

"À nè...về bộ phim...Chủ nhật này cậu muốn đi coi phim không??"

Nhịp tim tôi lại đột nhiên đập nhanh. 


Cậu ấy đang hẹn tôi đi chơi đấy à? Theo kiểu hẹn hò ư? Trước đó tỏ tình với tôi rồi giờ hẹn đi chơi, không phải giống như hẹn hò hay sao? Nên làm sao đây? Tôi còn chưa cho cậu ấy một câu trả lời mà đã ngỏ lời hẹn hò rồi sao? Ờ thì, chắc không phải hẹn hò, vì trước đó cậu ấy có rủ tôi rồi. Nhưng nếu là hẹn hò thật thì hai từ đó nghe cũng êm tai lắm.

Không biết sao tội lại cười toét đến mang tai khi nghĩ xem có phải câu ấy đang ngỏ lời hẹn hò hay không; nhưng hình như tôi suy nghĩ hơi lâu thì phải vì khi định nhận lời thì cậu ấy lên tiếng "Dame..desu ka??" Giọng nói cậu ấy tỏ vẻ thất vọng. "Chắc cậu đang bận rộn tập kịch nhỉ.." Cậu ấy hỏi, bẽn lẽn cười, đưa tay lên xoa gáy.

Cái gì? Không! Minami! Sao cậu lại nói thế! Không phải! Không có! Tớ không có bận rộn gì hết! Tớ muốn ra ngoài xem phim với cậu! Tớ muốn dành khoảng thời gian còn lại bên cậu trước khi cậu đi xa đến không biết bao giờ mới gặp lại!

Tôi mở miệng định nói muốn đi với cậu ấy nhưng một lần nữa, cái miệng của tôi lại tự hành động theo ý nó, đồ phản chủ, đồ bất phục tùng , làm tôi không thốt ra được lời nào. 


Tôi bị sao vậy? Không nói ra được ngay cả điều mình muốn mói? Atsuko! Nói gì đi! Cứ im lặng kiểu đó, mày lại sắp sửa làm tổn thương cậu ấy bây giờ!

"Về chuyện...hôm trước...ở sân bóng.." Cậu ấy nói, nhìn vào tôi và đôi mắt tôi tự động rẽ sang hướng khác tránh chạm phải ánh mắt cậu ấy. "Tớ xin lỗi nếu làm cậu sợ.."

Ôi trời ơi! Làm ơn, đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi chưa sẵn sáng. Cậu ấy không phải định đòi câu trả lời của tôi chứ?


Tim tôi lại tăng tốc, nhịp đập bất thường. 

Doushiyou? Tôi nên làm gì đây? Đó là điều duy nhất mà tôi không làm được lúc này, xin đừng hỏi tớ về điều ấy Minami...làm ơn..

"Tớ-tớ nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng..Xin lỗi vì đã nói ra điều đó.." Tim tôi đột ngột nhói đau, cả người lạc lõng. "Tớ biết, tớ không nên làm vậy...ừm..tớ-tớ.." Từ ngữ của cậu ấy dường như cũng bị cuốn trôi.

Cậu muốn nói gì hả Minami? Xin lỗi cái gì cơ chứ? Làm ơn đừng nói với tớ đó chỉ là nhầm lẫn. Vì nếu thật là thế thì tớ...tớ...

Tim tôi chợt nhói đau, lan dầu tới phổi làm hơi thở tôi nghẹn lại.

"Những điều tớ nói với cậu..tớ-tớ rút lại..Tớ xin lỗi..Tớ không nên nói mấy lời đó với bạn thân nhất của mình, nhỉ??" Cậu ấy bồn chồn bật cười.

Ý cậu là gì, rút lại? Sao cậu lại rút lại!! Hỡi ôi, cậu nói làm gì để rồi bây giờ đòi rút lại! Cậu đang giỡn với tôi à Minami!! Những lời đó chỉ là dối trá sao? Là trò đùa của cậu? Phải không? Nói tớ biết đi! Tớ đã làm gì mà đáng bị như vậy?............Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?

Tôi cảm thấy tim mình như bị đâm hết nhát này tới nhát khác. Không thể tin được những gì tôi trải qua mấy ngày nay chỉ là hư vô. Những giọt nước mắt ấy chỉ là trống rỗng? Tim tôi đau không vì cái gì cả? Có phải tôi đã tự biến mình thành kẻ ngốc, khi nghĩ rằng cậu ấy thật sự yêu tôi?


Nước mắt chực chờ trên khóe mi, tôi cố chớp mắt xua đi chúng nhưng càng cố gắng bám víu vào những mảnh vỡ vụn của con tim đau nhói tan nát đó, nỗi đau càng xoáy vào đập tan những cố gắng của tôi. Dòng nước mắt tôi cố kiềm nén đang từ từ tuôn trên mặt như thác chảy. 

Lúc này đây tôi vừa đau, vừa giận cậu ấy! Sao cậu lấy lại có thể làm vậy với tôi! Tôi đang cố gắng mở cửa lòng mình để cậu ấy bước vào! Vậy mà cậu ấy lại đập tan tất cả.

Không kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, tôi hít vào một hơi thật sâu. Quay sang định hét vào mặt cậu ấy vì đã khiến cuộc sống của tôi khổ sở trong mấy ngày qua, nhưng tim tôi càng đau hơn khi thấy cậu ấy cuối mặt xuống. Bàn tay trái cậu ấy rung bần bật, ghì chặt lại thành nắm đấm như đang kiềm nén một cái gì đó. Tôi nhìn lên thấy cậu ấy đang cắn lấy môi dưới, nước mắt rươm rướm, mặt đỏ hoe, cả người run lên; chính là đang đè nén bản thân. Rồi tôi nhận ra, cậu ấy đang ra sức kiếm lại dòng nước mắt.

Tôi giận cậu ấy làm tim tôi đau nhưng sao trông cậu ấy còn đau hơn tôi! Làm ơn nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì?

"Minami.."Tôi gọi tên cậu ấy và cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tôi, nhưng lại không nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ấy đang cố nặn ra một nụ cười gượng ép trên mặt trước khi nói, "Tớ-giờ tớ phải đi về..Phải hoàn thành bài nghiên cứu..Nói chuyện với cậu sau.."Cậu ấy đứng lên và tôi nhìn thấy nước mắt rơi xuống trước khi cậu ấy bỏ đi, để tôi lại đó cùng mặc cảm tội lỗi.

Mỗi một bước chân cậu ấy lúc bỏ đi làm mặc cảm tội lỗi trong tôi dâng lên một bậc. Tôi đã để nỗi sợ và sự bất an lấn át, để chúng làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn bằng sự lặng im của mình. Tôi bị sao thế này? Còn tưởng cậu ấy đang tổn thương mình, nhưng thật ra là ngược lại. Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn. Tôi cần thành thật với bản thân, cần cậu ấy thành thật với tôi. Tôi cần phải làm rõ ràng mọi chuyện. 

Tôi nhanh chóng nhặt túi xách, quàng lên vai, lau nước mắt rồi đuổi theo cậu ấy. Tôi chạy một hơi đến khuôn viên trường nhưng không nhìn thấy cậu ấy. Đi nhanh thật. Không biết cậu ấy ở đâu nhỉ. Chắc đang trên đường về trung tâm y khoa. 

Tôi đi đường tắt xuyên qua khu vườn cạnh thư viện và ngạc nhiên khi tìm thấy cậu ta ngồi một mình ở đó trên một trong các băng ghế dài. Cậu ấy đang khóc, hai tay ôm lấy mặt. Tôi không thể để cậu ấy khóc nữa. Cảnh tượng đó đang giết chết tôi, đau lắm khi nhìn thấy cậu ấy như vậy. 

Tôi định gọi cậu ấy nhưng đột nhiên có một tên con trai từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh.

"Takahashi-san..em không sao chứ??" Tên ấy hỏi han, cậu ấy nhận ra có người ngồi cạnh qua giọng nói nên đã vội vàng lau đi nước mắt.

"H-hai.." Cậu ấy trả lời, vẫn còn thút thít.

"Sao em lại ngồi đây khóc một mình??" Tên ấy lại hỏi, đặt tay phải lên vai trái cậu ấy.

Tên đó là ai? Sao có mặt ở đây? Cậu ấy quen hắn à??

"À! K-không có gì...em chỉ thấy muốn khóc thôi.." Cậu ấy nói trước khi bật ra nụ cười gượng gạo.

"Có chuyện xảy ra à??" Cậu ấy lắc đầu trả lời. "Chắc chứ?? Mắt em đỏ hết rồi kìa.." Hắn ta đưa hai tay ôm lấy cằm, nâng mặt cậu ấy lên. 

Không biết bị cái gì nhập mà tim tôi bây giờ đang đập nhanh hơn gấp mười lần. Tôi thấy mặt mình nóng lên, máu nóng chợt xông hết lên đầu. 

Hắn là ai? Sao dám đụng vào cậu ấy! Và sao cậu ấy lại để hắn chạm vào! Họ là bạn thân hay gì? Vì tôi không thích nhìn thấy hắn chạm vào cậu ấy!

Tôi hít vào một hơi sâu để ổn định lại nhịp mạch nhưng khi hắn chạm vào cậu ấy, tôi cảm nhận được cơn tức giận trong người đang từ từ sôi trào. 

"Hiroshi-kun.." Cậu ấy đặt tay lên mu bàn tay đang nằm trên mặt mình và dịu dàng gỡ nó xuống. "E-em không sao... Lúc này em chỉ cần yên tĩnh một mình.."

"Em chắc chứ??"

"Vâng.."


"Em có thể mượn vai anh nếu muốn... Vai anh rộng lắm, em biết đấy.." Hắn vỗ vào vai mình làm cậu ấy nở nụ cười.

"Ừm.." Cậu ấy gật đầu. "Cám ơn Hiroshi-kun.." Cậu ấy lau đi nước mắt.

"Em biết anh lúc nào cũng bên cạnh em mà, đúng không??"

"Không lẽ anh vẫn??" Cậu ấy hỏi, khẽ bật cười.

"Ừm" Hắn gật đầu.

"Đã mấy năm rồi.."

"Anh sẽ đợi em.."

"Nhưng-"


"Anh không bỏ cuộc đâu.." Hắn đột ngột kéo cậu ấy lại ôm vào lòng. 

Này, đủ rồi đấy!

Tôi thấy máu mình đang sôi sục trong huyết quản, tiếng tim đập bình bình bên tai. Không biết sao tôi cảm thấy như muốn giết người!


Sao hắn dám ôm cậu ấy! Bộ hắn không biết cậu ấy đã tỏ tình với tôi à! Hắn ghĩ mình đang làm gì mà dám gạ gẫm cậu ấy trước mặt tôi!


Chân tôi đột ngột tự động di chuyển, huỳnh huỵch bước sang hướng bên kia. "Minami!!" Tôi gọi cậu ấy làm cả hai giật mình buông nhau ra. Cậu ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi. Tôi để ý thấy mắt cậu ấy sưng đỏ lên vì khóc. Tôi nhìn sang tên kia, hắn ta chỉ chớp mắt nhìn lại tôi.

"Ano...Giờ em phải đi rồi.." Cậu ấy khẽ cuối đầu chào hắn ta."Tớ-tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.." Cậu ấy nói với tôi, cuối mặt xuống.

Ngay lúc sắp sửa rời khỏi thì tên ấy đã nắm tay cậu ấy lại. "Takahashi-san, khoan đã.."

Tôi lại không đè nén được cơn thịnh nộ bất chợt mà giựt tay cậu ấy ra khỏi hắn ta và lôi đi. Cậu ấy ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi nhưng không phản kháng và cứ thế để tôi kéo đi.

"Atsuko..Chúng ta đi đâu vậy??" Cậu ấy hỏi. "Tớ cần phải quay về phòng thí nghiệm ngay.." Nhưng tôi chỉ giữ im lặng đến khi chúng tôi đặt chân đến tán cây già nua nhất ở phía sau khu vườn. Tôi quay người lại nhìn cậu ấy và cậu ấy lại nhanh chóng quay mặt đi, không muốn mắt chúng tôi chạm nhau. "T-tại sao cậu lại lôi tớ tới đây??"

"Sao cậu lại khóc trên vai người khác khi đã có tớ??" Tôi nói gần như hét lên, cơn tức giận vẫn âm ỉ.


"Hử??" Cậu ấy ngẩng đầu lên nhạc nhiên nhìn tôi dò hỏi rồi lại quay mặt đi. 

Tôi định nói thêm vài câu, nhưng tất cả từ ngữ đều bay tuột khỏi đầu óc vì bây giờ tôi chả suy nghĩ được gì cả! Trong đầu hoàn toàn trống rỗng! Thật lòng mà nói tôi còn không biết sao mình lại lôi cậu ấy một mạch tới đây. Là vì nhất thời nóng giận hay là? Hay không phải...do không tìm ra được từ nào thích hợp nên tôi đành phăng đại ra. Như đã nói, bây giờ trong đầu tôi chẳng có một cái gì cả. 

Tôi biết mình vốn phải giải quyết rõ ràng rành mạch chuyện giữa hai chúng tôi nhưng cái miệng hại cái thân, nó cứ không chịu tuôn ra những lời trong lòng. Hết lần này tới lần khác, không biết đã tới lần thứ mấy, cứ gần thời khắc quyết định tôi lại bị đánh bại.   


Cậu ấy bắt đầu mất hứng chờ đợi câu trả lời của tôi; ôm trọn bàn tay đang níu lấy cánh tay cậu ấy, Minami siết nhẹ chúng trong lòng bàn tay và nói,"Được rồi, không sao đâu...tớ cũng chẳng trông chờ cái gì...cậu không cần thấy có lỗi với tớ.." rồi cậu ấy buông tay tôi ra. "Tớ phải đi rồi.."

Nhưng trước khi cậu ấy kịp bỏ đi tôi đã chộp cổ tay cậu ấy lại. Cậu ấy quay lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt quen thuộc đó. Tôi nhìn thấy hy vọng trong đôi mắt ấy, hy vọng tôi sẽ thốt lên điều gì đó, một lời mà tôi chưa sẵn sàng nói ra.

Atsuko ơi là Atsuko! Nói ra mau! Cậu ấy sẽ không chờ mày hoài đâu! Mau nói ra mấy cái từ ngu ngốc đã khiến cuộc sống của mày khổ sở suốt mấy ngày qua đi! Nói mau, nói ra cho xong chuyện!

Tôi ra sức mở miệng rốt cuộc dẫn tới cơ hàm bị vọp bẻ vì quá cố. Tim tôi lại bắt đầu đau, nó đang la hét bảo tôi nói ra ba từ đó nhưng miệng tôi lại không chịu nghe lời.

AA! Sao mày lại không chịu hoạt động khi tao cần mày! Sao không chịu nói lên điều mà tao muốn mày nói! Đừng hủy hoại cuộc đời tao nữa! Làm ơn! Tao xin mày! Mau nói ra ba chữ nhiệm màu ấy đi!

"Atsuko..Tớ cần phải đi thật rồi.." Nước mắt sắp sửa đong đầy đôi mắt ấy và khóe mắt tôi cũng chực trào dâng, cảm thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc đến không nói ra được ba từ đơn giản đó. 


Kami-sama...Làm ơn...Con đã tổn thương cậu ấy một lần, đừng bắt con làm thế lần thứ hai. Ngài muốn con nói phải không? Được thôi! Con yêu cậu ấy ! Con thật sự rất yêu cậu ấy!

Và cơ thể tôi cứ thế tự ý hành động mà không cần thông qua chủ nhân của nó vì điều kế tiếp tôi biết đó là mình đang ôm cậu ấy trong vòng tay, môi chạm môi. Môi tôi vô thức chuyển động, dịu dàng mơn trớn trên môi cậu ấy.

Tuy chỉ là phớt qua, nhưng gần gũi nhau thế này, nụ hôn ấy làm tôi cảm thấy thần kinh như bốc lửa, cả người tan chảy!

Tôi chưa bao giờ nhận ra đôi môi ấy mềm mại thế nào lúc cậu ấy hôn mình, nhưng giờ khi ôm Minami trong vòng tay, âu yếm hôn lên môi cậu ấy, phơi bày những điều trái tim muốn nói, với tôi trên đời không còn gì tuyệt vời hơn thế. 

Tớ yêu cậu, Minami..

Vài giây sau, tôi dứt người ra khỏi nụ hôn. Tôi nhìn xuống và thấy ánh mắt đó nhuốm màu ngạc nhiên trước tình cảnh cả hai rơi vào im lặng, như trong phim ấy? Cứ nhìn vào mắt đối phương mà không nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. 

Tôi nghĩ chắc cậu ấy không tin tôi vừa hôn cậu ấy. Thì, cả tôi cũng không tin nổi cơ mà nhưng quả thật tôi vừa hôn cậu ấy! Và...tôi cảm giác ra muôn ngàn hạnh phúc đang nở rộ trong lòng.

Khi cả hai đang ra sức lấy lại hơi thở từ "cảnh hôn như trong phim đó", tôi thấy hai má cậu ấy ửng sang một màu đỏ sậm còn mặt tôi cũng đang nóng dần lên.

"Atsuko."Cậu ấy cố dứt người ra nhưng tôi kéo cậu ấy vào lòng ôm chặt hơn.

"Như tớ đã nói...Đừng có đi khóc trên vai người khác khi cậu đã có tớ." tôi thì thầm vào tai cậu ấy. "Và xin đừng rút lại những gì cậu đã nói với tớ...Hãy cho tớ thời gian...Tớ hứa sẽ hoàn trả lại những câu đó cho cậu.."

Without a word, love appears.. 
Without a word, love took me by surprised..

End??

1 comment:

  1. tình một chiều vốn đã thốn, tình bị quẳng vào friendzone càng thốn hơn *tỏ ra từng trải* :'(
    Yêu mà không nói chẳng khác nào không yêu. Truyện mở đầu chán bao nhiêu thì diễn biến về sau nó hay bấy nhiêu. Vừa nếm chút ngọt đã phải ăn ngay quả đắng, rồi lại mớm chút ngọt. Cái kiểu hành hạ tinh thần nhau này em thích nè :( tuyệt vời ông mặt trời~~~
    *bóp vai* yêu ss ghê, dịch hay quá xá mà. Ss hãy dịch tiếp nhiều nhiều longfic nghen *tym*
    À mà màng nhĩ chứ không phải màn nhĩ

    ReplyDelete