Tuesday, April 28, 2015

[Short Series] Without A Word - Part 3

Original Title: Without A Word
Author: Flean
Translator: Nhoc Sin
Genre: Romance 
Pairing: Atsumina
Source: Flean no junk site



Without A Word - Part 3

Chiều hôm đó, sau khi lớp học kết thúc, tôi lôi điện thoại ra xem vì thấy nó đang rung lên trong túi. Mắt tôi sáng lên khi nhìn vào tên người gọi, rồi một nụ cười bất giác dần lan tỏa trên mặt. Hiếm khi cậu ấy gọi cho tôi trước vì tôi thường là người chủ động để được nghe tiếng cậu ấy. Tôi liền bấm vào nút xanh và đưa điện thoại lên tai trả lời. 




"Moshi..Moshi..."

"Atsuko??"

"Oh, tớ đây..."


"Cậu bận không??"

"Không.."


"Tốt...ờ...tớ chỉ muốn biết, còn bao lâu nữa mấy lớp học hôm nay của cậu mới kết thúc??"

"Thì...sau lớp này là hết rồi.."


"Thật hả??"

"Ừ...hôm nay tan lớp sớm vì phó trưởng khoa không khỏe..."

"À... giảng sư môn tâm lý học của cậu đúng không..."

"Chính xác...Sao khi không lại gọi tớ vậy..."

"Ơ??Tớ không gọi cậu được à??"

"Không phải...chỉ là chưa bao giờ cậu gọi tớ trước trừ phi cậu muốn gì đó..."Tôi nói giọng trêu chọc.


"Ơ!!! Lâu lâu tớ cũng có gọi cậu mà..."

"Ờ...thì mấy năm trước chứ gì..."

"Mấy năm trước là sao??"

"Cậu đã không còn gọi cho tớ như hồi đó nữa.." tôi thở dài.

"Ơ!! Tớ có gọi cậu...là cậu không trả lời.."

"Cậu gọi chỉ để trả lời cuộc gọi của tớ...không phải vì cậu muốn gọi tớ.." Tôi nói, cảm thấy chút tổn thương.


"Cái gì!! Không đúng...tớ gọi vì muốn tâm sự với cậu.."

"Nếu muốn tâm sự với tớ thì cậu đã goi tớ trước chứ không phải chỉ là gọi lại cho tớ..."

"Có mà!! Tớ có gọi cậu..nhưng cậu không bắt máy.."

"Cậu gọi tớ lúc 2 giờ sáng! Lúc đó tớ còn THỨC chắc..."” 

"Thì.."

"Sao??"

"Đó là lúc duy nhất tớ rảnh rỗi sau cả ngày bận rộn công việc..."

"Cậu có lúc nào không bận rộn với bệnh nhân của cậu đâu!!"

"Cậu muốn tớ làm gì đây?? Tớ sắp sửa trở thành bác sĩ đấy..."

"Sao cậu đi tâm sự với bệnh nhân của mình đi kiếm tớ làm gì...Xem ra cậu rất thích thú bận rộn với họ cả ngày đấy.."

"Atsuko!! Họ bị bệnh...trông chừng họ là trách nhiệm của tớ..."

"Vậy thì đi trông chừng họ đi!!! Phí thời gian gọi tớ làm gì??" Tôi giận dữ lên tiếng vì cậu ấy lúc nào cũng đặt bệnh nhân lên hàng đầu mà quên mất tôi.

"Tớ cần nói chuyện với cậu!! Nên mới gọi cho cậu!!!"Cậu ấy hét qua điện thoại.

"Đó không phải là nói!! Mà là hét!!"

"Là cậu hét tớ trước!!"

"Vì cậu đáng ghét!!"

"Cái gì!!"


"Cần tớ lập lại không?? Cậu đáng ghét!!"

"Tớ làm gì mà cậu ghét??"

"Lúc nào cũng là tớ gọi cậu trước!! Cậu chả bao giờ gọi tớ trừ phi muốn gì đó từ tớ!! Và tớ thấy mệt mỏi lắm rồi!!"

"Thôi nhé?? Được rồi!! Tớ gọi vì nghĩ có lẽ chúng ta có thể làm lành nhưng xem ra trong mắt cậu tớ là tên đáng ghét nên chắc cậu cũng không muốn...Lẽ ra ngay từ đầu tớ không nên gọi cậu!!"

"Ừ đấy...có lẽ cậu không nên gọi!! Đừng bao giờ gọi tớ nữa!!"

"Được thôi! Tớ sẽ xóa số phone của cậu vì tớ sẽ không bao giờ gọi cậu nữa đâu!!"

"Tốt thôi!! Xóa đi!! Tớ cũng xóa cậu khỏi danh bạ điện thoại luôn..."


"Chả sao cả!!" Tôi nhấn nút đỏ rồi đóng phone lại.. "Arghh!! Tớ ghét cậu!!"

"Hử? Em không sao chứ Acchan??" Một bàn tay đột ngột đặt lên vai tôi từ đằng sau. Tôi quay lại đối diện cái người phía sau và thở dài. "Em vừa nói chuyện với ai vậy??"

"Cái tên lùn chả được tích sự gì đó!!" Tôi trả lời.


"Hử? Người yêu cãi nhau à...Đoán trước là vậy.." Chị ấy chế giễu. 

"Cái gì!!! Lại nữa rồi...Tụi em không phải là người yêu!!" Tôi kiên quyết nói.

"Ồ, vậy sao?? Hai em trông giống một đôi hơn cả một cặp đôi thật đấy.."  Không biết tại sao tôi thấy hai má mình đỏ lên vì câu đó của chị ấy.

"Không phải!! Tụi em chỉ là bạn thân...Không hơn không kém...hay nói đúng hơn không phải bạn thân nữa..Em ghét cậu ấy!!"

"Chắc không đó??" Không biết tại sao mà nụ cười tự mãn của chị ấy khiến tôi bực mình.


"Chắc chứ sao không...Tụi em không phải cái loại mà chi nói...'

"Hừm..." Chị ấy nhíu mắt nghi ngờ. "Vậy sao giờ cái mặt em đỏ vậy???

"C-cái gì??? Em chỉ..bực mình..thế thôi.."

"À! Kìa...đấy đấy!!"

"Cái gì??"

"Em lúc nào cũng giận nó...chưa có tuần nào mà hai đứa không cãi nhau một lần.."


"Cậu ấy hay chơi khăm em...Sao không giận cho được??"

"Nhưng em có bao giờ chán nó đâu đúng không??"

"Em quen rồi...biết cậu ấy từ thời trung học..."


"Tuy cãi nhau như cơm bữa nhưng cuối cùng hai đứa vẫn bên nhau...Ôi...đúng là một cặp đôi đáng yêu.." Chị ấy nói rồi phá lên cười.

"Tụi em không phải một đôi!!"

“What??”

"Ờ..tin mới lạ.." Chị ấy nói rồi quay đi hét lớn, "Acchan và Takamina là một đôi!!" làm bạn học quay lại nhìn tôi.

"Yuko!!" Mặt tôi càng đỏ hơn khi mọi ánh mắt nhìn vào tôi. "Em sẽ giết chị!!" Tôi nói rồi rượt theo chị ấy.

"AAA!!"Chị ấy vừa la vừa chạy xuống hành lang.

"Đợi em bắt được chị là biết tay!!"

"Nyan Nyan!! Cứu tớ!!"


~ ~ * ~ ~ * ~ ~

Sau khi rượt Yuko chạy vòng vòng khuôn viên trường đến mệt lả, tôi quyết định về nhà, hơi thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội làm lành với cô bạn thân chibi. Đã lâu rồi chúng tôi không đi về cùng nhau. Tôi rất nhớ những ngày xưa cũ cùng nhau đi chơi, cùng nhau quậy phá sau giờ học. Nhưng từ khi cậu ấy bắt đầu đi thực tập thì chỉ toàn dành thời gian ở trung tâm y khoa và có thể coi đó là kỳ tích nếu cậu ấy bảo có thể dành trọn hai ngày cuối tuần cho tôi.


Thở dài, tôi bước tới phía cổng trường. Lúc bước ra khỏi cổng tim tôi đập lỡ một nhịp khi nhìn thấy cậu ấy đứng đó một mình như đang chờ ai, nhưng khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp tôi, cậu ấy liền quay đi. Tôi đi ngang qua cậu ấy rồi quẹo phải bước xuống con đường dẫn đến nhà mình. 

Không hiểu sao tim tôi bắt đầu đập nhanh, không biết cậu ấy đứng trước cổng làm gì. Cậu ấy đợi tôi à?? Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn nhưng cậu ấy vẫn đứng trước cổng, không hề xê dịch. Sao cậu ấy vẫn đứng đó?? Không phải đợi tôi?? Cảm thấy có chút thất vọng so với ban nãy, tôi quay người lại bắt đầu bước nhanh hơn. Tôi cứ tiếp tục đi mà không quay đầu lại. 

Sau 10 phút đi bộ, tôi chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Như thể có ai đang theo dõi mình, nhưng tôi tảng lờ cho rằng đó chỉ là do mình tưởng tượng và đi tiếp. Lúc đi tôi lại có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Tôi tảng lờ và bước tiếp vì nghĩ ai đó hay cái gì đó chắc chỉ đi cùng hướng với mình chứ không hẳn là theo đuôi. Nhưng cái cảm giác có người đang đi theo ngày càng lớn dần.  

Có thể là Minami chăng? Tôi tự hỏi. Nhưng trước đó cậu ấy còn không thèm nhìn tôi lấy một cái và lúc tôi đi khỏi thì cậu ấy vẫn còn đứng trước cổng, không thể nào là cậu ấy. Tôi lắc đầu, nắm chặt quai túi xách trên vai. Tôi nhanh chân tăng tốc khi nghe tiếng bước chân phía sau dẫn tới nhịp tim cũng đập nhanh theo.  

Tôi chợt bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi khi nghe tiếng chân người phía sau cũng bắt đầu tăng tốc để bắt kịp tôi. Tôi ra sức chạy nhưng không được vì bị một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo lại. 

Lúc quay người lại tôi đụng ầm vào một thân hình nhỏ con, người đó vòng tay qua người tôi và đúng lúc đó nhịp tim tôi tăng lên khi nghe thấy tiềng còi cùng một chiếc xe moto lướt ngang qua phía sau.

"Cậu muốn tự sát hả??" thân người nhỏ bé ấy hét lên khiến tôi bối rối.

Tôi nhìn xuống thân hình nhỏ bé ấy và bắt gặp một đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Ánh mắt ấy đang nhìn xoáy vào tôi. Dường như tôi đã từng thấy qua đôi mắt đó. Rồi tôi nhận ra, đó là đôi mắt luôn dõi theo tôi, lúc nào cũng xoa dịu tôi bằng sự tế nhị ẩn giấu, lúc nào cũng khiến tim tôi ngừng đập khi nhìn vào chúng.

“Minami??” 

"Cậu đang nghĩ gì vậy trong đầu vậy! Không để ý đường đi à!!" Cậu ấy lại hét lên.

"À???" Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ấy, tâm trạng còn bối rối vì chuyện vừa xảy ra. 

"Cậu xém chết đó.." Giọng cậu ấy nhỏ đi, hai mắt long lanh nước. "Cậu làm tớ sợ hết hồn..." Cậu ấy siết mạnh vòng tay quanh người ôm tôi chặt hơn. 

Tôi từ từ vòng tay qua ôm chặt cậu ấy vào lòng. Chúng tôi cứ đứng đó ôm nhau trong im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Dù kim đồng hồ cứ tích tắc trôi mỗi giây, tôi chỉ mong sao thời gian ngừng lại dù chỉ một khắc. Tôi không biết mình bị gì, không biết cảm giác bây giờ là gì, không biết đã dính bùa ngải gì, nhưng tất cả những gì tôi biết đó là muốn ôm chặt cậu ấy như thế này mãi mãi. 




I shouldn't have listened to my heart..

but without a word, I waited for love..

To be continued...


2 comments:

  1. Cái chỗ "hôm nay tan lớp sớm vì phó trưởng hoa không khỏe" ~> khoa nè thím
    Chỗ "coi chừng họ là trách nhiệm của tớ" tui thấy đổi thành chăm sóc thì hay hơn
    Tuy chap nào cũng cãi nhau nhưng tui lại thích, nhất là đoạn làm lành ở phần cuối mỗi chap, làm tâm trạng tui lên xuống, lúc thì khó chịu xen lẫn hồi hộp, lúc thì hạnh phúc xen lẫn rộn ràng :v rất đã, đã lắm đó nha.
    Vẫn như cũ... đó là tui rất thích cách dịch của thím <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui nhớ là mình check chính tả kỹ trước khi post rồi mà ta mà sao thím bắt được hay thế =)). Hay thím có vô acc tui sửa lại ko đó :v
      Chap sau sẽ càng cãi nhau dữ dội hơn nhưng cũng là lúc đỉnh điểm.

      Delete