Monday, April 27, 2015

[Short Series] Without a Word - Part 2

Original Title: Without A Word
Author: Flean
Translator: Nhoc Sin
Genre: Romance 
Pairing: Atsumina
Source: Flean no junk site



Without a word - Part 2

Sau khi hoàn tất buổi tập đợt cho show diễn tại rạp hát sắp tới, tôi đi thẳng đến thư viện. Hôm nay tôi lại có hẹn ăn trưa với cô bạn thân chibi. Cậu ấy lại bảo tôi đứng đơi trước cửa thư viện. Không biết hôm nay cậu ấy có tới đúng hẹn không.

Trong lúc đợi cậu ấy, tôi quyết định đi bộ một vòng quanh khu vườn cạnh thư viện. Tôi nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng ai trong vườn. Chắc đang là giờ ăn trưa nên họ đã đi ăn vài miếng trước khi tiết học bắt đầu. Một nụ cười hiện lên trên môi khi tôi nhìn vào số lượng khổng lồ của mấy bông hoa nở rộ quanh khu vườn. 



"Đẹp quá~" Tôi nói, cuối xuống nâng lấy một đóa hoa và đặt nó trên tay.

"Đóa hoa đẹp nhất chính là loài được sinh trưởng trong nụ cười rạng nắng của cậu đấy, biết không??" Tôi đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc từ đằng sau.

Tôi quay người lại và thấy cậu ấy đang nhìn mình cười ngọt ngào trong chiếc áo blu trắng.

"Cậu vừa nói gì??" Tôi hỏi vì không để ý đến điều cậu ấy vừa nói.

Cậu ấy cười tươi hơn và tiến tới một bước gần tôi hơn, "Tớ nói...Đóa hoa đẹp nhất chính là loài được sinh trưởng trong nụ cười rạng nắng của cậu..." Cậu ấy lập lại.

Chỉ nghe câu đó thôi mà trái tim tôi liền đập rộn ràng không ngừng trong mấy giây, đã vậy còn đập thừa hoặc thiếu đi vài nhịp đến mấy lần.

Sao cậu ấy luôn khiến trái tim tôi đập loạn xạ như thế? Tôi không hiểu... Bạn thân với nhau lại có cảm giác đó có bình thường không? Chúng tôi biết nhau từ thời trung học và gần đây tôi để ý tim mình hay đập loạn xạ khi có cậu ấy bên cạnh..Mỗi một việc cậu ấy làm đều khiến tôi ngất ngây...Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè??

"Atsuko..." Giọng cậu ấy kéo tôi về thực tại.

"Hả???"

"Tớ biết mình mặc cái áo blu trắng này trông bảnh lắm...Cậu cảm nắng tớ hay sao rồi vậy??" Cậu ấy trêu chọc.


"À-Ờ...C-cái gì??" Tôi lắp bắp.

"Cậu đang nhìn tớ chằm chằm kìa.." Cậu ấy nhíu mắt, tự mãn nhìn tôi. 

"Tớ không có!!" Tôi chối.

"Cậu có!!!" Cậu ấy nói, nhe răng cười tươi hơn. "Hừm.." Cậu ấy nhướn mày hoài nghi. "Cậu nói tớ hay nhìn lén cậu lúc cậu không để ý...nhưng thực chất là ngược lại đúng không??"

"Không!! Dĩ nhiên là không!!! Cậu chỉ giỏi tưởng tượng!!" Nhịp tim đập loạn xạ đến nỗi làm tôi cảm giác ra được mặt mình đang nóng lên. 


"Nhận đai đi!! Cậu xiêu lòng tớ rồi chứ gì??" Cậu ấy hỏi, cười khẩy.

Không biết tại sao mà trái tim tôi như sắp bay ra khỏi lồng ngực khi cậu ấy hỏi câu đó. Tim tôi đập như sóng trào, bơm máu lên khắp cơ thể nhanh gấp hai lần bình thường. 

Sao tôi lại thấy sợ hãi thế này, giống như vừa bị ai nắm thóp? Tôi có làm gì sai đâu...Phải tôi đã yêu cậu ấy rồi không?? Không thể nào, cả hai chúng tôi đều là con gái...Làm sao mà hai đứa con gái lại có thể thích nhau trên mức tình bạn..không lẽ được hay sao?

"Không!! Tớ không phải cậu, đồ lùn!!" Tôi gần như quát tháo, mặt mũi đỏ cả lên.

"Sao lại không??" Cậu ấy vừa cười vừa hỏi.

"Không đời nào tớ lại đi đổ cậu...cậu là con gái còn tớ làm sao đi yêu con gái cho được, nhất là một tên lùn như cậu nữa..." Tôi nói thẳng với cậu ấy trước khi quay mặt đi và khoanh tay lại.

Vì-lý-do-gì-đó-không-ai-biết mà cậu ấy đột nhiên ngừng cười còn tôi thì bị một cảm giác nặng trĩu đè trên vai. Dù nhịp tim dần chậm lại nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đang đập thình thình trong lồng ngực. 

Rồi im lặng bao trùm chúng tôi. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn và thấy cậu ấy đang cuối mặt xuống đất, không một tiếng động.

Có phải tôi vừa nói điều gì sai không? Tự nhiên cậu ấy ngừng cười rồi...rồi...tôi đã làm gì thế này...

"Minami..." Tôi gọi cậu ấy nhưng không thấy phản ứng, nên tôi bồn chồn bước tới gần hơn và đứng trước mặt cậu ấy. "Minami??" Tôi lại kêu tên cậu ấy, nhưng vẫn không có phản ứng. "Có phải tớ đã nói sai gì không??" Tôi hỏi, nhưng cậu ấy vẫn cuối gầm mặt xuống, bỏ mặc câu hỏi của tôi.

Giờ đây cái cảm giác nặng trĩu đó bắt đầu xâm chiếm lấy tôi! Tôi thấy nhịp tim mình lại tăng tốc và bắt đầu hoang mang khi cậu ấy không phản ứng gì. Tôi bắt đầu sợ hãi tột cùng. Sợ làm tổn thương cậu ấy. Dù hay nặng lời với cậu ấy, đến cuối cùng tôi luôn cảm thấy ray rứt, nhưng chỉ là không kiềm lại được khi cậu ấy cứ hay chơi xỏ tôi. 

Tôi hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi cố gắng bắt chuyện với cậu ấy. "Minami...tớ xin lỗi.." và cậu ấy vẫn đứng đó bất động như thể không nghe thấy tôi. Chắc cậu ấy giận tôi rồi. Giờ tôi thật ghét mình vì đã nói với cậu ấy những lời đó. Sao tôi lại không biết giữ mồm giữ miệng vậy nè?

Cầm chặt tay cậu ấy, tôi siết nhẹ, cảm thấy hai mắt rươm rướm, báo hiệu bao mặc cảm tội lỗi trong tôi sắp sửa rò rỉ tràn hết ra ngoài. Tôi chớp mắt vài cái cố ngăn nước mắt rơi xuống.

"Minami...tớ xin cậu hãy nói gì đi.." Tôi lay tay cậu ấy vài cái. "Cậu giận tớ hả? Tớ xin lỗi.." Tôi cảm nhận được một giọt nước lăn xuống má. "Minami...làm ơn..." Tôi nghe ra giọng mình yếu đuối lẫn đứt quãng.

"Ha ha!!! Lừa được cậu rồi!!" Cậu ấy nói lớn rồi ngẩng lên nhìn tôi trước khi phá ra cười.

"Minami??" Trong một chốc tôi như bị đơ ra. 

"Hahaha..Đáng đời!! Cá là cậu thấy ray rứt lắm khi nói những lời đó với tớ.." Rồi cậu ấy tiếp tục che miệng cười.

Cảm thấy đỡ yên tâm khi biết cậu ấy không giận tôi, nhưng giờ tôi lại là người nổi điên khi nhìn thấy cậu ấy cười sặc sụa đến chảy nước mắt. Sao cậu ấy lại gan đến độ đem chuyện này ra lừa tôi? Làm tôi còn tưởng cậu ấy giận thật. Nhưng thì ra chỉ là...

"Minami!!! Sao cậu lại dám!!" Tôi hét lớn
 

"Chỉ là cậu dễ bị lừa quá thôi..."Cậu ấy vẫn đang cười nhạo nên tôi đánh một cái vào tay cậu ấy. "A!! Tớ giỡn chơi thôi mà..." Cậu ấy tự bào chữa.

"Sao cậu dám..." Nước mắt lăn xuống má tôi mà không cách nào dừng lại được nữa. Tôi vừa sợ vừa giận. Tôi ghét cậu ấy vì dám lừa tôi.

Cậu ấy ngừng cười khi nhận ra tôi đang khóc. "Atsuko??"

"Tớ ghét cậu.." Tôi lại đánh vào tay cậu ấy.

"Đau! Đau! Đau!" Cậu ấy để mặc tôi đánh mà không thèm chống trả.

Tôi chỉ ngừng đánh khi nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi đó; cái vẻ mặt cậu ấy hay trưng ra mỗi khi tôi giận vì cậu ấy chơi khăm tôi.

"Tớ xin lỗi..Tớ không biết cậu lại coi là thật...tớ chỉ..." Cậu ấy bỏ lửng câu nói.

"Tớ tưởng cậu giận tớ..." Tôi vừa nói vừa nức nở.

"Xin lỗi..." Cậu ấy dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

"V-và...tớ còn tưởng cậu không chịu nói chuyện với tớ nữa..." Tôi nói, vừa nức nở vừa sụt sịt.

"Tớ sẽ không bao giờ làm vậy với cậu đâu...Tớ xin lỗi thật mà..."

"Đừng bao giờ làm vậy với tớ nữa..." Tôi trề môi nói.


"Sẽ không đâu...tớ hứa.." Cậu ấy dịu dàng vuốt ve gò má ướt lạnh của tôi trong lòng bàn tay khiến nó trở nên ấm hơn. Không biết sao tôi rất thích cảm giác này. Thật ấm áp và êm dịu.

Vội vã lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên má bằng tay áo, tôi vòng hai tay quanh người ôm chặt lấy cậu ấy. Ban đầu cậu ấy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi tôi nghe tiếng cậu ấy cười thầm trước khi vòng tay ôm lấy tôi. Cậu ấy cạ đôi má mềm mại ấy vào má tôi làm tim tôi lại tăng tốc và bắt đầu cảm thấy trong lòng lâng lâng..

Sau khi buông nhau ra, cậu ấy hỏi, "Vậy bây giờ tớ được phép nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp nhất nữa chưa??"

"Hửm??" Tôi nghiêng đầu khó hiểu. "Hoa??"


"Nụ cười của cậu.." Cậu ấy nói cùng nụ cười ấm áp khiến tôi thoáng đỏ mặt.

"Mou~~Minami!!" Tôi nói và quay người đi, cố che giấu gương mặt ửng đỏ.

"Thôi nào...Chúng ta đi ăn trưa thôi...tớ đói quá rồi..." Cậu ấy nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay vào nhau.

Tuy không hoàn toàn diễn tả được nhưng tôi thề mình cảm nhận ra được một luồng điện chạy dọc theo mấy ngón tay đan vào nhau của hai đứa làm tôi không kiềm được mà nở ra một nụ cười trên môi. 



Without a word, you made me know what love is.

Without a word, you gave me your love..

Made me fill myself with your every breath..




To be continued....


No comments:

Post a Comment